Trước kia Lã Tổ sư ở Thuần Dương đi bán quả Nhân Sâm một tiên một quả; chuyên chữa ngũ lao thất thương, các loại bệnh hư tổn và có thể chống được ngoại ta, tiêu độ ăn uống, nhẹ mình, lâu già, trừ bệnh kéo dài tuổi thọ, thật là loại thuốc thần tiên. Người ở chợ nghe đồn tụ tập lại tranh mua đến hơn nghìn người. Tổ sư lớn tiếng nói: Cái quả này ai cũng có, chỉ vì mọi người không chịu ăn đấy thôi.
Mọi người chợt tỉnh. Bây giờ người mắc bệnh hư yếu khá đông, hoặc oán trách vì nghèo không có tiền uống Sâm, hoặc oán trách thầy thuốc không sớm dùng Sâm, hoặc oán trách thầy thuốc không muốn dùng Sâm sớn, hoặc oán trách dùng Sâm lượng quá nhiều, hoặc oán trách dùng Sam lượng quá ít, hoặc oán trách dùng Sâm mà không dùng Quế Phụ kèm theo, hoặc oán trách dùng Sâm mà không dùng Kỳ Truật, hoặc oán trách dùng Sâm mà không dùng Quế Phụ để hỗ trợ, hoặc oán trách dùng gam mà không dùng Sinh, Thục địa, Thiên Mạch đông để khống chế. Nghị luận xôn xao toàn là không tự tỉnh ngộ đến nỗi càng hiệu quả lại càng uống, khó thu được thành công vẹn toàn. Chẳng tự biết gánh vác trách nhiệm của mình sao dám thay đổi, tìm tòi sách cổ, trăm phép sưu tầm,thường thấy lương y nhiều đời phép chữa chẳng qua là như thế, do đó mới căng mắt ra lấy hẳn một xe quả Sâm đưa cho mọi người hư yếu ăn. Phàm bệnh nguy mà lại được yên thì bất luận có Sâm hay, không có Sâm đều là ở chỗ chịu ăn Sâm. Phàm bệnh khỏi mà lại phát, bất luận là có Sâm hay không có Sâm đều là ở chỗ không chịu ăn Sâm. Người đời xin tự suy nghĩ bình tâm suy xét lẽ đó, chỉ mong người bệnh quan tâm đến cái của quý, tất nhiên uống thuốc sẽ thành công. Sống trên đời trọn tuổi trời, không phụ điều mong muốn của Tổ sử ta, đó là điều rất mong mỏi.
Vài thiên nói trên, nêu rõ những cái lầm trong nghề làm thuốc, dùng phương điều nhiếp tỉ mỉ, ngăn chặn ngay từ mầm mống phát bệnh đó là cái ý chữa từ lúc chưa mắc bệnh. Đời sau đều cho đây là một trị pháp.